Suy ngẫm

Hạnh phúc của bạn là gì?


Đôi khi những công việc bề bộn, những áp lực trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy cuộc sống này tẻ nhạt buồn chán, không gì hay ho cả và bạn cho rằng mình có cuộc sống khó khăn, không hạnh phúc.

Hãy tìm cho mình vài lý do để nghĩ rằng bạn đang hạnh phúc. Như thế tư tưởng của bạn sẽ thoải mái hơn, bạn sống vui vẻ hơn.

Tôi suy nghĩ thử trong 5 phút và thấy có rất nhiều lí do các bạn ạ

Hạnh phúc của tôi là mọi người thân gia đình, bạn bè đều khỏe mạnh

Hạnh phúc của tôi là được ngồi bình thản cùng bố uống một tách trà nói chuyện thời thế

Hạnh phúc của tôi là chở cháu nhỏ của mình đi dạo và mua cho nó thứ nó thích

Hạnh phúc của tôi là cả gia đình ngồi sum họp ăn một bữa cơm gia đình

Hạnh phúc của tôi là sắm cho em gái mình một bộ áo quần mà nó thích và nhìn thấy nó vui vẻ khi mang nó

Hạnh phúc của là tôi ngồi bình thản tán dóc và uống café với bạn bè

Hạnh phúc của tôi là khi đứa học trò của mình bảo rằng nó đạt điểm cao trong kì thi

Hạnh phúc của tôi là được mắc võng nằm nghỉ trưa giữa một  khu vườn rợp mát được thư thả

Hạnh phúc của tôi là khi tìm được một cuốn sách hay trong mớ sách cũ hỗn độn quán bên đường

Hạnh phúc của tôi là có thể ăn một món ăn mình thích do mẹ nấu (không phải ai cũng có hạnh phúc này)

Hạnh phúc của tôi là khi ông ngoại vỗ vào lưng bảo” thằng cha mày! Về rồi đấy à?” mỗi khi về thăm ngoại

Hạnh phúc của tôi là đi giữa một cánh đồng lúa bạt ngàn gió thổi lồng lộng của quê ngoại

Hạnh phúc của tôi là được ngồi cùng người mình yêu ngắm hoàng hôn trước biển nghe tiếng sóng vỗ bờ hay ngắm sao trời.

Vân vân và vân vân…

….

Bạn đang có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. chỉ có điều bạn không hề nghĩ tôi nó thôi. Hãy quí trọng những điều mình đang có. Đừng để đến khi mất đi rồi bạn mới nhận ra mình đã từng có niềm hạnh phúc đó. Hãy suy ngẫm nhé

Sài gòn 8/2007

Ký ức những ngày mưa

Mưa! Trời mưa rồi!
Ngồi một mình ngâm nhi tách cà phê chờ đến giờ dạy. Lâu rồi không nhìn mưa, cuộc sống bộn bề khiến con người ta quên đi những chuyện nhỏ nhặt đang diễn ra xung quanh. Nếu ai hỏi tôi thích mưa hay là ghét? Thật khó để trả lời. Mưa mang đến nhiều niềm vui cũng có khi lắm nỗi buồn.

Khi còn là đứa trẻ tôi không thích mưa lắm. Những con mưa trái mùa làm bông điều nhà tôi rơi rụng, mất mùa. Đôi khi mưa bất chợt làm những vụ lúa, vụ cà phê đang phơi không kịp gom vào ướt hết. Rồi cơn mưa vô tình cũng làm những dòng mủ cao su trở nên trắng xóa, bao công sức bỏ ra theo dòng nước trôi xuống đất. Cuộc sống nhà tôi tùy theo những giọt mưa…

Tôi nhớ những ngày mưa, trong cái lạnh, tôi và bạn bè vượt qua con đường đất sình lầy trơn trợt gần bảy cây số để đến trường. Màu áo học trò úa đi sau những lần trợt té. Cũng vì thế mà chúng tôi biết quí những con chữ hơn. Ước mơ bắt đầu từ con đường đất những ngày mưa…

Vất vả là thế nhưng cũng đầy ắp những niềm vui. Nhớ thật nhiều những lần đá bóng dưới mưa, lạnh tê tái mà vẫn hăng say và những lần trốn nhà đi câu cá dưới trời mưa lâm thâm, câu chẳng được con nào mà về nhà no đòn của bố.
Và đôi khi tôi vẫn thèm được trở lại những ngày thơ, cả gia đình cùng quây quần bên nồi cháo nghi ngút trong những ngày trời bão. Giờ có muốn cũng khó thật!

Tôi chia tay tuổi học trò trong một ngày mưa tầm tã, mưa trút xuống khi buổi tổng kết đang diễn ra, chúng tôi vừa chạy vòng tròn trong sân trường vừa hát, có đứa đã bật khóc, cả bọn ôm lấy nhau dưới mưa. Đó là lần tắm mưa tập thể đông nhất mà tôi từng góp mặt. Gắn bó biết bao năm trời rồi mỗi đứa chọn cho mình một con đường vào đời sau cái ngày mưa hôm ấy

Rời bỏ làng quê tìm cho mình một tương lai trên mảnh đất Sài Gòn này. Ngày thi đại học cũng là một ngày mưa, mưa trắng xóa khi tôi rời phòng thi, tôi trở về trong cơn mưa chiều mà lòng vẫn còn đăm đắm với những đạo hàm, tổ hợp. Những hạt mưa tạt vào mặt tê buốt khiến tôi lo lắng về một tương lai xa xăm..

Lần đầu gặp em cũng là một ngày mưa, hai người cùng đứng dưới mái hiên không nói gì, mắt cứ nhìn về phía những giọt mưa, tôi cứ nghĩ giá như, giá như trời mưa mãi…
Rồi em đi, mọi thứ trở nên trống rỗng. dường như mọi thứ đều thay đổi. Chỉ có mưa thì vẫn lặng lẽ rơi như buổi chiều hôm ấy.

Tôi lớn lên qua những ngày mưa. Vui cùng mưa và buồn cùng mưa. Giờ lớn rồi nhìn mưa không thật nhiều cảm xúc như những ngày trước. Nhưng đôi khi lắng lòng lại chợt nhận ra rằng, đâu đó trong những giọt mưa, ký ức lại trở về…
Sài gòn một ngày mưa