Ngoại ơi! Con không kịp về…

 

Kính gửi Ngoại thân yêu của chúng con

 

Khi con viết những dòng này thì Ngoại của chúng con đang ở một nơi nào xa lắm. Ngoại đã đi, đi về miền vô định.

 

Chúng con không còn có thể nghe những lời dạy bảo của Người, nhưng tình yêu thương của người vẫn mãi bên chúng con

 

Con còn nhớ những ngày ấu thơ, nhà chúng con ở cách xa Ngoại cả trăm cây số nên bốn chị em chúng con luôn mong Tết để được về thăm Ngoại,, được chơi đùa trên đồi cát, hái dừa, chọi gà, bắt nhông, tắm biển…

 

Con nhớ hình ảnh Ngoại cuốc từng luống khoai lang, còn chị em tụi con thi nhau ngồi rũ đất, lặt từng củ khoai đem về luộc. Ngoại biết tụi con thích khoai nên lúc nào cũng trồng sẵn chờ tụi con về

 

Con nhớ bụi mía năm nào Ngoại trồng riêng cho bốn chị em chúng con, quê Ngoại trồng mía đường tụi con ăn rồi than cứng quá, vậy là những năm sau đó về Ngoại trồng hẳn một bụi mía mềm cho tụi con ăn

 

Con nhớ nhà Ngoại nuôi rất nhiều gà nhưng Ngoại không bán bao giờ, Ngoại bảo rằng “chờ tụi nó về mần thịt cho tụi nó ăn”, có gì ngon Ngoại đều để dành cho cháu

 

Con nhớ những hàng dừa trên bờ ruộng Ngoại trồng, mỗi lúc chúng con về Ngoại lại cột một cái sào thật dài, hái cả quầy dừa, rồi chặt từng trái lấy nước cho tụi con uống

 

Con nhớ ngày nghe tin con đậu đại học, Ngoại vui mừng bảo “con gắng học nghe con” . Rồi mỗi lần về thăm, Ngoại dúi vào con một ít tiền bảo để dành ăn sáng

con thương Ngoại khổ cực nên không nhận, Ngoại la rầy, bảo cứ nhận để ngoại vui

 

Ngày con ra trường mỗi lần ai về quê, con gửi ít tiền cho Ngoại ăn trầu, Ngoại mừng vì thằng cháu biết thương ông bà ngoại.

Rồi mỗi lần con về thăm ngoại hay vỗ vai con hỏi chừng nào con có vợ,

 con cười bảo ngoại  rằng“ con còn lâu mới cưới vợ, ngoại à” Ngoại mỉm cười  bảo“ con lấy vợ  sớm sớm để ngoại còn được uống rượu mừng”

 

Con hứa Tết này sẽ về thăm Ngoại vậy mà lời hứa không thành khi Ngoại đột ngột ra đi.

Ngày Ngoại khụy xuống, nằm trong bệnh viện, lúc tỉnh lúc mê.

Khi tỉnh lại Ngoại lại hỏi “ thằng Tú về chưa”

Mẹ con nói “ nó đang trên đường về’

Ngoại im lặng không nói gì, mắt buồn buồn

Rồi Ngoại lại hôn mê

 

Nghe tin dữ con chạy xe vội vã từ Sài gòn về Bình Thuận

Hai mắt con chợt cay xè khi về tới đầu thôn

Gió biển Hàm Tân táp vào mặt con xé buốt

Tay con chợt rung lên như không cầm được tay lái

Con đã về

Khung cảnh vẫn vậy

Vẫn hàng dừa,

Vẫn bờ ruộng

Vẫn mái nhà gỗ ba gian

Chỉ thiếu bóng hình Ngoại ngồi trước cửa nhà nhìn ra

….

Ngoại không đợi con về

Ngoại nằm đó như ngủ say

Một giấc ngủ mãi mãi

Ngoại đã yên nghỉ rồi

Con đã không về kịp

….

Ngoại đã đi trước khi kịp nhìn thấy mặt con lần cuối

Đôi mắt Ngoại khép hờ như đang đợi con về

..

Các Cậu, các Dì vừa khóc vừa nhìn con và nói rằng “ hơn hai mươi đứa cháu, trước khi mất, Ngoại chỉ hỏi có mình con”

Con vuốt mắt cho Ngoại, nước mắt chợt trào ra

 

Ngày xưa,mỗi khi tụi con về tới ngõ đã lon ton trên bờ ruộng la rằng

“Ngoại ơi! Ngoại ơi! con về rồi!” và chạy ùa vào nhà ôm lấy chân Ngoại

….

Nay con về đây

Nhà cửa hoang vắng, tiêu điều

….

Đâu rồi dáng Ngoại ngày xưa ra ngõ đón con về

Ngoại không còn có thể ra đón con như trước nữa

Ngoại đi thật rồi

Con trách mình sao không thể về sớm hơn để nhìn thấy ngoại một lần, để Ngoại thanh thản ra đi

 

Tám mươi hai năm, Ngoại vất vả sớm hôm, quanh năm với ruộng đồng, đan lát,

Ngoại chưa có một ngày nghỉ, chừng ấy năm Ngoại nuôi từng người con, lo cho từng đứa cháu.

Cả cuộc đời vì con, vì cháu để rồi khi gối mỏi, lưng còng ngoài lặng lẽ ra đi

 

Ngoại đi rồi nhưng tình thương của Ngoại vẫn còn mãi trong chúng con, ở một nơi nào đó chúng con mong Ngoại hãy yên nghỉ.

Nếu có thiên đàng con tin rằng Ngoại của chúng con đang ở đó.

 

Tự đáy lòng chúng con muốn cảm ơn Người, cảm ơn tình thương bao la của người, Dẫu có đi đâu, thế nào, chúng con sẽ luôn là những đứa cháu ngoan của Ngoại.

 

Hàm Tân, 18/1/2011

Những đứa cháu của ngoại