Nghĩ gì sau 3 năm ra trường?

Thời gian lặng lẽ  trôi qua

Mới đó đã gần 3 năm rồi từ khi ra trường,

Tôi bắt đầu đi làm từ tháng 6/2008, chỉ 1 tuần sau khi hoàn tất luận văn tốt nghiệp, giai đoạn này bên cạnh việc đi rải hồ sơ ở các trường phổ thông tôi tìm đến các trung tâm gia sư để kiếm lớp dạy kèm, ngày đó cần tiền nên lớp nào cũng nhận.

Mới đầu tôi mượn tiền của bạn bè để đóng phí, tôi nhận 3 lớp, tôi háo hức nhận tháng lương đầu tiên của mình. 4 triệu!. Trừ chi phí ăn uống hàng ngày và trả cho bạn, tôi gửi về cho gia đình 1 triệu đầu tiên. Đó là những ngày vất vả nhưng thật hạnh phúc

Kể từ đó tôi bắt đầu tự lo cho mình, nhận thêm lớp dạy và bắt đầu những dự định lo cho gia đình. Tôi chính thức bắt đầu lao vào cuộc mưu sinh với cơm áo gạo tiền.

Thất bại sau gần chục lần nộp hồ sơ, tháng 11/2008 tôi được giữ lại làm giảng viên, đó không phải là công việc có thu nhập cao lương chỉ 2 triệu/tháng nhưng có thể tạo điều kiện cho tôi học hành. Và tôi đã quyết định ở lại

Vừa đi dạy ở trường vừa đi dạy kèm, thu nhập không cao nhưng đủ để tôi làm những việc mình cần làm.

Tôi hay nói đùa rằng nghề tay trái của tôi là giảng viên còn nghề chính là dạy kèm. Vì chủ yếu thu nhập của tôi là việc dạy kèm. Tôi chấp nhận dạy kèm mà không  đi dạy trung tâm hay một trường cấp III nào đó để đầu tư cho việc học. Dạy kèm có sự linh động về thời gian, không áp lực, không tốn nhiều thời gian soạn bài, tôi hoàn toàn chủ động sắp xếp để có theo dành thời gian cho việc học. Tôi hoàn tất các môn cao học với điểm phẩy 8.5 và chỉ còn luận văn nữa thôi là sẽ kết thúc

Nhưng bất cứ  điều gì cũng có cái giá của nó. Dạy kèm là một công việc không ổn định và ít nâng cao tay nghề. Khả năng đứng lớp, hiểu tâm lý học trò, quản lý lớp… sẽ không được cải thiện nếu chỉ có dạy kèm. Vì vậy nếu thực sự muốn gắn bó với nghề dạy thì dạy kèm lâu dài không phải là cách tốt. chẳng mấy chốc sẽ lục nghề và đồng lương sẽ ít được cải thiện. Bởi có một quy luật là khi tay nghề tăng lên thì thu nhập sẽ tăng theo. Nên  trong một tương lai gần tôi sẽ thay đổi cách đi của mình.

Sau ba năm đi dạy, dù bận rộn nhưng tôi vẫn có thể vừa dạy ở trường, vừa dạy kèm và vừa học cao học. Dù lương không cao nhưng tôi vẫn có thể trả nợ cho gia đình, giúp anh tôi xây nhà, sửa nhà cho bố mẹ, giúp em tôi làm ăn…

Có thể nghề giáo không dễ làm giàu như những ngành nghề khác, có thể nghề giáo vất vả hơn những nghề khác khi đêm đêm vẫn thao thức soạn bài nhưng nghề giáo có những niềm vui mà không phải ngành nào cũng có được

Tôi sẽ rất vui khi thấy học trò mình thành đạt, sẽ rất vui mỗi khi học trò cũ hỏi thăm mình, sẽ rất vui khi thấy học trò tiếp thu những kiến thức mình giảng dạy.

Tôi vẫn hay nghe nói học trò bây giờ vô lễ với thầy cô, xã hội bây giờ không tôn trọng người thầy như trước, nhưng tôi nghĩ những cái đó có chăng vẫn còn là thiểu số

Gieo 10 hạt đậu thì cũng chỉ có chừng 5,6 hạt nảy mầm, vì vậy cũng đừng kì vọng quá nhiều mà đau đầu bạc tóc. Nếu có 1 học trò vô lễ với mình thì đâu đó xung quanh vẫn còn nhiều học trò yêu quí thầy cô. Và nếu gặp phải một phụ huynh xem tiền quan trọng, thì đâu đó còn rất nhiều phụ huynh tôn trọng người thầy

Có người nói “ người hạnh phúc là người biết đủ”, cùng một hoàn cảnh nhưng tùy cách nhìn nhận của mỗi người mà sẽ cảm thấy khác nhau, có người thấy hạnh phúc, có người thấy bất hạnh, có người thấy mình chọn đúng nghề, có người thấy mình sai nghề. Đó là cái “nghề” hay chỉ là cái “nghiệp” còn tùy cách nhìn nhận của mổi người

Theo quan điểm cá nhân mình tôi vẫn cảm thấy thích cái nghề này, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui trong công việc mình làm. Tôi sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với nó. Đối với tôi thì cuộc đời vẫn còn rất đẹp!

Tháng 4/2011