Tôi đi xin việc

 

Nếu bạn định đi xin việc tôi gửi tăng bạn một câu nói:

 Khi 1 cánh cửa đóng lại, thì đâu đó có 1 cánh cửa khác đang mở ra chờ bạn

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày tôi ra trường, mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn mỉm cười về những lần đi xin việc.

Năm đó tôi tốt nghiệp loại khá 7,71, kèm một giấy khen thực tập sự phạm của trường ĐHSP, một bằng khen giải nhất kì thi olympic vật lý sinh viên toàn quốc, tôi cũng như mọi người háo hức đi xin việc. ban đầu tôi nghĩ rằng sẽ không khó để xin việc nhưng dần dần tôi thu được nhiều bài học bổ ích

Bài học đầu tiên

If at first you don’t succeed. Try! Try again!

Nếu lần đầu không thành công hãy thử lại lần nữa

Tôi đi qua 20 trường THPT nộp gần 10 bộ hồ sơ, tôi nhớ mình đi qua rất nhiều nơi

  • Trường Trần khai nguyên- cô hiệu trưởng lắc đầu bảo không có nhu cầu
  • Vạn Hạnh- cô nhân sự bảo nếu làm quản nhiệm thì có khả năng nhận còn giáo viên dạy thì không có nhu cầu
  • Mari curie- thầy hiệu trưởng cười bảo để sang năm chứ năm nay đã đủ
  • Nguyễn An Ninh- thầy hiệu trưởng bảo cứ để hồ sơ đó
  • Diên Hồng- thầy hiệu phó bảo về chuẩn bị giáo án dạy thử khi nào cần sẽ gọi nhưng không thấy gọi lại
  • Trí Đức – thầy hiệu trưởng bảo nếu làm quản nhiệm thì được chứ đi dạy thì không có kinh nghiệm
  • Thanh bình- cô hiệu phó bảo truy bài thì được chứ dạy phải 3 năm kinh nghiệm trở lên
  • Nhân Trí- thầy hiệu trưởng cười trường không có nhu cầu
  • Nguyễn Thái Bình- không nhận hồ sơ
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lương Thế Vinh, Sương Nguyệt Ánh, Á châu, Quốc Tế, quốc tế việt úc.. văn phòng nhận hồ sơ nhưng các trường đều im hơi lặng tiếng không gọi lại
  • còn bộ hồ sơ cuối cùng tôi đem nộp vào trường Nguyễn Thị Diệu thì được nhận

Ngẫm lại một điều là nếu tôi nản,. bỏ cuộc ở bộ hồ sơ thứ 6, thứ 7 gì đó thì có lẽ đã không có chỗ nào để dạy

 

Bài học thứ hai

Đôi khi cơ hội là do chính mình tạo ra

khi tốt nghiệp tôi không hề có ý định sẽ ở lại trường vì lí do đơn giản là tôi nghĩ mình không có khả năng đó, sự thiếu tự tin buộc tôi không hề nghĩ đến điều đó

Trải qua hàng chục lần xin việc mà không được, tôi thay đổi cách nghĩ, có vẻ như tự tin hẳn ra, nếu chả có gì để mất vậy tại sao không thử, vậy là tôi tự cho mình một cơ hội, tôi làm hồ sơ nộp thẳng vào khoa vật lý nơi đã đào tạo ra mình và kết quả là tôi được nhận làm giảng viên điều mà trước đây tui không hề nghĩ tới

Công việc của một giảng viên lương không cao nhưng tôi có nhiều thời gian để theo đuổi việc học và môi trường tốt để học cao học và điều quan trọng là tôi thích làm việc trong môi trường đó

ngẫm nghĩ lại nhờ nhiều lần xin việc mà không được, tôi mới thấy tự tin nộp đơn vào khoa xin việc, có vẻ như mọi chuyện xảy ra đều có những lí do riêng của nó chính vì thế nó tạo nên những điều thú vị.

nếu tôi không tự cho mình cơ hội thì có lẽ bây giờ tôi đang dạy ở một trường cấp 3 nào đó mà thôi

Bài học thứ ba

đôi khi đừng quá tham chỉ nên chọn một thứ

Mặc dù hồ sơ nộp vào trường ĐHSP của tôi được nhận. Tuy nhiên hồ sơ tôi thiếu cái bằng B anh văn, nếu thiếu thì không kí hợp đồng được. Lúc đó Tôi chưa có bằng B, không bỏ cuộc , tôi xin thời hạn 1 tháng để bổ sung cái bằng B ( dù biết điều đó là rất khó vì nội thời gian từ lúc thi đến lúc có bằng để nộp thì cũng đã nửa tháng, với lại chưa chắc đã có đợt thi) dẫu vậy tui nghĩ, không thử thì sao biết là không thể

Sau đó tôi chạy khắp thành phố tìm nơi đăng kí thi bằng B. Có 3 nơi tổ chức thi trong tháng đó, trường sư phạm, trường nhân văn và một trường ở thủ đức, tôi đăng kí thi cả 3 nơi cho chắc ăn.

Chỉ có 1 tuần để ôn thi. Khi đó tôi đang dạy ở nguyễn thị diệu, tui xác định nếu vừa dạy vừa học anh văn thì trong 1 tuần không thể thi đậu bằng B ở trường sư phạm. Tôi chấp nhận nghỉ dạy ở trường nguyễn thị diệu ( mặc dù trước đó không dễ để xin vào đó) vì tôi nghĩ “ một khi tốt nghiệp đại học thì tôi có thể dạy cấp 3 bất cứ khi nào nhưng cơ hội để dạy đại học thì rất khó”

Sau 1 tuần ôn và thi tôi đậu cả 3 nơi và có 3 cái bằng B nộp kịp thời hạn. Vậy là tôi xin được việc.

Nếu khi đó tôi vẫn tham vừa đi dạy vừa ôn anh văn thì biết đâu sẽ không đậu , và cuộc đời đã rẽ sang hướng khác

Với tôi từ lúc ra trường cho đến khi trở thành một giảng viên, đó là một chút may mắn, một chút liều, một chút cố gắng, một chút kiên nhẫn, một chút khả năng ….và tôi nghĩ rằng mọi việc xảy ra đều có những lí do nhất định nào đó, nếu bạn nghĩ tích cực thì mọi việc đều là tốt đẹp giống như câu chuyện “tái ông thất mã”* ngày xưa mà thôi

*Câu chuyện: Tái Ông Thất Mã

Thuở xưa, có một ông lão họ Tái bị mất một con ngựa quí. Mọi người đến chia buồn, thăm hỏi và tiếc giùm cho ông.

Ông điềm nhiên nói: – Không sao, mất của là điều rủi ro thật, nhưng biết đâu trong cái rủi lại có cái may.

Ít lâu sau, con ngựa trở về nhà và còn dắt theo một con ngựa khác – bạn của nó – đẹp và quí hơn nhiều. Bà con lại tụ họp tấm tắc: – Ông cụ thật có phước, tưởng đâu mất con ngựa quí, ai dè lại được thêm một con ngựa quí nữa.

Ông lão họ Tái vẫn thản nhiên: – Biết đâu trong cái may lại có cái rủi. Và cái rủi đó đã đến. Cậu con ông lão rất thích cưỡi ngựa mới dong ruỗi cả ngày trên lưng ngựa nên bị té gẫy một chân. Thân bằng quyến thuộc liền đến chia buồn về tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra.

Ông cụ vẫn mĩm cười: – Biết đâu trong cái rủi lại có cái may. Chiến tranh bùng nổ, các thanh niên đều phải ra chiến trường, cậu con trai nhờ tàn tật nên ở nhà hú hí với cha già. Tái ông thất mã là thế đó.